Lên đầu trang

Ở đâu tin vào tình yêu, ở đó có hạnh phúc

/ 🕔 Theo: truyenngan

Guu.vn - Ở thời điểm nào đó, có ai đó luôn chờ ta nơi bến bờ hạnh phúc. Hãy tin vào hạnh phúc do duyên phận sắp đặt và chính mình nắm giữ!

Mùng hai tết.

- Này, mày cứ định tu ở nhà thế này đấy hả, 30 tới nơi rồi, nhấc cái chân lên, ra ngoài kiếm em nào cái đi, nhìn không nổi nữa rồi.

- Ơ cái thằng này, ế bây giờ đang là xu thế, đã không theo kịp xu thế lại còn lên giọng dạy tao.

- Hỏi thật mày không có hứng với con gái nữa hả, chán lắm rồi hả???

- Không...không phải, chỉ...chỉ là...

- ...chỉ là cái đầu mày ấy. Đứng lên. Theo tao...

Một mạch hai thằng lôi nhau đầu xuân sang nhà nó gọi là du xuân, gọi là chúc tết, gọi là...coi mặt nó. Cái thằng mắng chửi hắn rồi lôi hắn từ nhà ra ngõ, từ ngõ ra đường, từ đường vào nhà nó không phải ai xa lạ mà là anh họ con nhà bác nó.

Ông anh nó cũng vô tư, vô tâm lắm cơ. Muốn giới thiệu cho em gái thì cũng phải đánh tiếng một câu chứ, chí ít cũng cho người ta gọi là có chút chuẩn bị. Ai đời để em gái diện nguyên bộ quần áo ở nhà và trong khung cảnh chui từ bếp lên. Nhưng cũng phải đính chính chút là gian bếp nhà nó là gian bếp quê chứ không phải bếp từ, bếp điện sạch không tì vết gì đâu nhé.

Đấy, mà còn tại cái tội không đánh tiếng làm nó cứ bô lô, ba la, huyên thuyên như mọi ngày. À không, hơn mọi ngày. Cơ bản là nó với ông anh họ thân nhau hơn anh em ruột, tính nó thì nói thực là đến cái tuổi 26 cũng chưa vắt lên vai mối tình nào, chắc vì cái tội mãi không chịu "nhớn".

Chẳng cầu kỳ, chẳng lãng mạn...về cả không gian lẫn con người. Ấy vậy mà hắn và nó như gặp phải sét đánh, à không, trúng gió, trúng gió rồi bị cảm luôn.

Ở cái tuổi chạm 30, hắn chẳng lãng mạn xíu nào. Uhm thì cũng hẹn hò đi chơi, đi ăn...nói chung cũng hẹn hò đủ cả. Nhưng hẹn hò gì mà hẹn đi đâu, đi đúng đó, nói đúng chuyện đó, hết, về.

Sau ngày bị "cảm" chừng 1 tháng thì đến sinh nhật nó. Nhanh như chớp, như bị điện giật ấy...hắn nói với nó "anh chuẩn bị cầu hôn em đấy, em chuẩn bị tinh thần nhé". Lần đầu trong cuộc đời nó gặp một tình huống như thế, ngại muốn chết mà không được nói, vì cơ bản hắn có hỏi gì nó đâu, nó chẳng cần trả lời có hay không. Nhưng kể cũng may, hỏi thẳng để trả lời có hay không có khi lại khổ cho nó.

Mặt nó đỏ gay nhưng cố tỏ ra như chả có gì, cố tỏ ra câu nói của hắn như một câu nói chơi, bông đùa, lỡ lời, đại loại là cố tỏ ra không quan tâm.

Về đến nhà nó thở như vừa bị ai lấy gối bịt vào mặt gần chết, nó thở như thế giới này sắp hết không khí nên phải cố hít thở lấy được. Nó biết những lời hắn nói là thật. Nó bắt đầu suy đoán, và nó cũng hiểu phần nào. Có lẽ vì tốc độ "cảm" của cả hai với tốc độ "ánh sáng" quá nên hắn không dám làm luôn một nèo, hắn sợ nó sốc, hắn sợ nhỡ bị từ chối, nói chung là hắn cần câu trả lời "yes, i do" cho lần cầu hôn thật sự. Hắn đang thăm dò nó, cho nó cơ hội suy nghĩ và cho hắn không phải nếm mùi thất bại.

Cũng khoảng 1 tháng sau. Hắn hẹn nó đi chơi. Lần đầu tiên trong những lần hẹn hò hắn tỏ ra bí mật. Nó thì cũng hơi thắc mắc đấy, nhưng thôi, để xem hắn có gì lãng mạn để còn tận hưởng chứ. Nó lại tỏ ra vô tư hơn nữa. Hắn thấy vậy càng thoải mái với kế hoạch của mình.

Sau bao ngày lần mò trên mạng, hỏi han bạn bè, tìm hiểu kinh nghiệm đây đó hắn cũng gọi là cố gắng " lãng mạn" một lần.

Đi ăn này, đi xem phim này, đi cafe này, đi lòng vòng hóng gió này...Rồi thì hắn đưa nó đi chụp ảnh. Uhm, thì con gái nói đi chụp ảnh, mà lại do người yêu mình chụp cho ai chả híp mắt vào. Mà chẳng hiểu còn bao nhiêu thứ cứ lao xao trong đầu nó làm nó vừa híp mắt vừa đỏ mặt.

Nhân tiện, lợi dụng lúc viện cớ tạo dáng cho nó ngồi, hắn đột nhiên quỳ gối, ôm bụng kêu rên ầm ĩ. Nó thì lo lắng cuống cuồng, mặt tái đi thấy rõ...

- Anh, anh sao vậy?

- Anh, anh không sao. - Hắn vừa trả lời vừa loay hoay bằng cái tay đang ôm bụng để lần tìm hộp đựng chiếc nhẫn để sẵn trong túi áo.

- Anh, thật là không sao chứ. - Giọng nó càng rõ và chậm hơn, tay nó nắm lấy tay hắn như muốn giúp hắn đứng dậy để có thể nhìn rõ mặt hắn và cảm nhận được gì đó từ hắn.

...

...

- Em. Lấy anh nhé!

Nó như vừa bị sét đánh ngang đầu, ngẩn người ra, nó chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nghĩ lại nó lúc ấy chắc chỉ còn biết ôm bụng cười. Nó chẳng nói chẳng rằng, mặt từ tái đột ngột đỏ ửng. Hắn lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp và nhẹ nhàng đeo lên tay nó. Nó thì vẫn cứ ngây dại như vậy. Vậy, thôi, xong...Nó chẳng cần nói đồng ý làm gì nữa. Nó sẽ là vợ của hắn.

Nó và hắn về ra mắt và xin phép bố mẹ hai bên. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, chẳng có gì để phản đối.

Để định ngày nên duyên cho đôi trẻ, bố mẹ hắn đã đi đến một ông thầy uy tín nhất vùng xin một quẻ. Thầy bói xem quẻ nói rằng" đứa con gái này không hợp tuổi con trai ông bà đấu, lấy nhau về con trai ông bà sẽ bị nó khắc cho chết sớm đấy".

Nghe mà giật thót mình. Cả nó và hắn đều không tin vào bói toán. Nhưng đứng ở giữa khi phải đặt lên bàn cân thứ gọi là tình yêu gia đình và tình yêu nam nữ, khi mà con người ta sẽ luôn rơi vào bế tắc. Hắn cũng không ngoại lệ.

Nó thì yêu hắn, nhưng vì yêu hắn mà nó cũng đâm ra lo nghĩ cho hắn. Không biết thì không sao, biết thế nó cũng lo sợ không kém gì bố mẹ hắn lo cho hắn. Lòng nó cũng rối như tơ vò. Tất cả đều rơi vào mối tơ vò do ông thầy bói kia tạo lên.

Hắn đã lớn tuổi và đủ chín. Nó đủ yêu để theo hắn tới chân trời góc biển. Bố mẹ hắn đủ thương con để lo cho con. Những tranh đấu, xung đột 3 bên xảy ra ngày một nhiều, trầm trọng và không lối thoát hơn. Hắn mệt, nó mệt, bố mẹ hắn cũng thấm mệt.

Chưa bao giờ bất hiếu với cha mẹ. Nhưng cũng không thể không có nó. Hắn đã uống một trận say mềm. Sau cơn say hắn đã gọi cho nó.

- Em, em có yêu anh, tin tưởng anh không???

- Có chứ, e rất yêu và cũng luôn đặt trọn niềm tin ở anh.

- Cảm ơn e! Hãy nắm chặt tay anh nhé. Chắc chắn chúng ta sẽ hạnh phúc.

Hắn và nó tìm thuê một căn nhà trọ chừng 20m2, cũng khá sạch sẽ và ấm cúng. Tuy chưa chính thức cưới hỏi theo phong tục nhưng nó và hắn đã đi đăng ký đàng hoàng.

Hắn có thông báo cho bố mẹ hắn biết kèm theo sự hiếu thảo của một người con. Bố mẹ hắn giận lắm, bố mẹ hắn không nhìn mặt hắn.

1 năm sau. Hắn và nó có một bé trai kháu khỉnh. Bố mẹ nó nghe nói đến cháu, lòng như lửa đốt vì muốn gặp cháu, chăm cháu. Thời gian là liều thuốc tiên. Sau thời giạn dài vắng con, sau thời gian dài nhìn vợ chồng hắn sống hạnh phúc, sau thời gian dài tìm hiểu về những điều không đúng trong bói toán, sau thời gian dài để bỏ qua được sự tự ti, bố mẹ hắn đã thay đổi. Bố mẹ hắn lên chơi với cháu, chăm cháu, rồi đón cháu về, đón vợ chồng nó về. Một đám cưới theo truyền thống của hắn và nó phải chờ đến tận ngày này mới có. Ngày nó mặc váy cưới trắng muốt và hắn diện bộ complet đuôi tôm.

Ở thời điểm nào đó, có ai đó luôn chờ ta nơi bến bờ hạnh phúc. Hãy tin vào hạnh phúc do duyên phận sắp đặt và chính mình nắm giữ!

Phương Anh

Nếu bạn muốn tham gia xây dựng và đóng góp nội dung cho Tạp chí Guu, hãy click vào đây để đăng ký thành viên My Guu và đăng bài lên tạp chí các bạn nhé!
Ở đâu tin vào tình yêu, ở đó có hạnh phúcỞ thời điểm nào đó, có ai đó luôn chờ ta nơi bến bờ hạnh phúc. Hãy tin vào hạnh phúc do duyên phận sắp đặt và chính mình nắm giữ!
910245

Đọc tiếp các bài viết hay về Guu Tâm Sự

Bạn nghĩ thế nào về bài viết này?

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn